Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kinh nghiệm và sáng tạo của nhà vườn tạo thế “chân nôm” cho cây sầu riêng
04 | 08 | 2007
Ông Huỳnh Văn Chệt (tên thường gọi Bảy Chệt) ngụ tại ấp Sơn Phụng - Sơn Định - Chợ Lách - Bến Tre là một nhà vườn có hơn 15 năm trong nghề làm cây giống với các chủng loại cây trồng như nhãn, sầu riêng, bưởi, cam sành. Hiện nay ông Bảy Chệt chỉ còn ghép và bán giống cam sành với khoảng 10.000 gốc/năm.

Diện tích trồng cây ăn trái của ông là một hecta sầu riêng. Ba năm về trước, sầu riêng Mongthong khi bán ra phải chấp nhận tỉ lệ sượng đến 40% và số tiền thất thu không phải ít, có thể đến vài ba mươi triệu đồng/năm. Với số tiền thất thu quá lớn ông Bảy không cam tâm nên đã thay đổi cách bón phân cho sầu riêng Mongthong và 3 năm gần đây mỗi năm bán trên 4 tấn trái thu về gần 100 triệu đồng, không có trái sượng nào bị trả về như trước.

Ngoài kinh nghiệm bón phân cho sầu riêng không bị sượng thì ông Bảy Chệt còn có cách chọn bo sầu riêng để mau cho trái và cho trái nhiều. Nhiều người khi ghép bo để bán thì cho rằng “bo nào cũng là bo” cứ ghép dính lên chồi là bán được. Tuy nhiên qua thực tế theo dõi nhiều năm, ông Bảy Chệt nhận thấy là nếu lấy bo ở đầu ngọn cành thì sầu riêng cho trái vào năm thứ 4 đến năm thứ 7, khả năng mỗi cây từ 40 - 50 trái/cây/năm. Nhưng nếu lấy “bo nách” (bo ở phía trong của cành hay còn gọi là tược nước, cành vượt, hoặc là lấy “bo ở cành lồng đèn” là bo mọc thành chùm ở vị trí gần cuống trái của mùa trước) thì cây 7 - 8 năm mới cho trái và mỗi cây chỉ 15 - 20 trái và khi có khi không. Những cây này sẽ chậm trái, trái ít, vỏ trái dày nên khó bán và bán mất giá. Dù vậy “bo nách” là bo dễ dính, cây phát triển mạnh, tán xoay đều, lá thưa nách vì vậy khi nhìn vào vườn ươm thì người mua dễ bắt mắt và thường chọn những cây này về trồng, hậu quả là vườn sầu riêng cho trái không đạt như ý muốn.

Ngoài những kinh nghiệm trên, ông Bảy Chệt còn ứng dụng sự sáng tạo một cách cụ thể trong vườn sầu riêng nhà theo cách làm riêng của mình. Với khoảng 200 cây sầu riêng trong diện tích 10 công đất thì 95% số cây trồng trong vườn ông đã tạo thế “chân nôm” cho cây. Gọi là “chân nôm” vì nó cũng gần giống với rễ cây đước, cây mắm vùng biển. Thường thân sầu riêng phần phía trên mặt đất chỉ có một thân thẳng đứng lên, sầu riêng lại là cây lâu năm nên tán lá thường cao và to nên rất dễ bị lật trốc gốc khi gió nhiều. Để giảm thiểu mức độ thiệt hại người ta thường dùng dây kẽm chằng bốn phía. Tuy nhiên việc sử dụng dây kẽm, ngoài việc tốn công chằng dây, tốn kẽm thì vài ba tháng phải nới lỏng dây chằng phía trên thân sầu riêng ra vì nếu không sẽ làm tổn thương cây làm nấm bệnh xâm nhập. Mặt khác khi chằng dây thì ta dùng tre đóng vào đất giữ dây chằng, sau khi mưa giông thì gốc tre thường bị bật lên nằm trên ngọn sầu riêng và phải trèo gỡ dây làm lại.

Nói về cách làm tạo thế “chân nôm” thì ông Bảy Chệt cho biết: Sau khi trồng 3 tháng thì cây đã bén rễ, đồng thời với cây chánh thì ta trồng thêm 4 cây phụ ở bốn phía của cây chánh và cách cây chánh 5 - 7 tấc. Tách vỏ mở miệng trên thân cây chánh ở 4 phía tương ứng với vị trí và chiều cao của 4 cây phụ, vạt nêm 4 ngọn của 4 cây phụ và câu vào phần vỏ đã lột trên thân cây chánh và dùng dây cột lại, sau đó đóng cọc để giữ ổn định cây đến khi các vết ghép liền da là được.

Để có thế “chân nôm” nhân tạo cho cây thì từ khi trồng đến dưới một năm ta đều có thể ghép được (nếu để trên một năm thì cây cao tán lớn dễ bị gió lung lay làm tróc phần ghép).

Mặt khác việc tạo thế “chân nôm” cho cành ghép cũng tỏ ra rất hữu hiệu trong việc hạn chế sự tách rời (tét) cành ghép do giông gió. Thường cành ghép phát triển mạnh tán lá xum xuê nên khi gió mạnh rất dễ bị tét ngay chỗ ghép. Tạo thế “chân nôm” cho cành ghép sẽ không còn lo ngại cây bị hư về sau.

Cách làm: chọn 3 - 4 cành có kích cỡ đồng đều nhau, câu những đọt ấy lại và ghép dính vào nhau. Sau 3 - 4 tháng thì tiến hành ghép mắt (bo) mới vào phía trên chỗ ghép cũ từ 5 - 10 cm. Cách làm này cũng đã được nhiều nhà vườn thực hiện để đổi giống cây chất lượng từ gốc cũ kém chất lượng.

Việc tạo thế “chân nôm” cho cây và cành ghép đã giảm thiểu sự hao tổn như trốc gốc, tét cành sầu riêng... trong vườn nhà một cách rất rõ nét. Nhờ cách làm này mà hiện nay vườn sầu riêng nhà ông Bảy Chệt không còn bị trốc gốc như trước đây. Với những người có tay nghề khi nhìn vào là biết ngay và có thể làm được, và ông Bảy Chệt đã hướng dẫn cặn kẽ cho vài ba trăm người trong nhiều năm qua.

Thiết nghĩ cách làm đơn giản nhưng rất hữu hiệu này cũng cần được ứng dụng ở những vùng chuyên canh sầu riêng; nhất là ở những nơi thường bị ảnh hưởng của giông gió mưa bão; hầu giảm thiểu sự thiệt hại cho những nhà vườn trồng cây đặc sản.

www.nongthon.net



Báo cáo phân tích thị trường