Nguồn: czapp.com

Ảnh: czapp.com
Tiêu thụ đường bình quân đầu người tại Anh giảm suốt nhiều thập kỷ
Tiêu thụ đường bình quân đầu người ở Anh tăng đều từ giữa thế kỷ XIX và đạt đỉnh vào những năm 1950–1960, khi đường trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, trong khoảng 60 năm trở lại đây, xu hướng đã đảo chiều. Hiện nay, lượng đường tiêu thụ bình quân đầu người tại Anh chỉ còn khoảng một nửa so với mức đỉnh trước đây.

Ảnh: czapp.com
Đáng chú ý, xu hướng giảm này đã xuất hiện từ trước khi áp thuế đồ uống có đường cũng như trước khi các loại thuốc GLP-1 được sử dụng rộng rãi. Do đó, nhiều khả năng nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi khẩu vị theo thời gian và ý thức ngày càng cao về tác động của đường đối với sức khỏe.
“Mứt ngày mai?” – thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng
Những thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng thể hiện rõ qua dữ liệu tiêu thụ theo từng nhóm sản phẩm. Trong 10 năm qua, lượng đường tiêu thụ thông qua mứt tại Anh gần như giảm một nửa. Do mứt theo quy định bắt buộc phải chứa một tỷ lệ đường nhất định để bảo quản trái cây, sự sụt giảm này nhiều khả năng phản ánh doanh số mứt giảm, chứ không phải do giảm hàm lượng đường trong sản phẩm. Đây là một nghịch lý đáng chú ý đối với quốc gia vốn nổi tiếng với văn hóa trà chiều, bánh scone, mứt và kem.

Nguồn: Euromonitor
Trái lại, trong cùng giai đoạn, lượng đường bán ra trong các sản phẩm như chocolate spread (kem phết sô-cô-la) lại tăng khoảng 10%. Điều này cho thấy người tiêu dùng trẻ tuổi có xu hướng ưa chuộng các loại phết sô-cô-la hơn mứt khi ăn kèm bánh mì hoặc bánh kếp. Đây là một dạng chuyển dịch thế hệ, và có thể sẽ rất khó đảo ngược.
Xu hướng tương tự cũng diễn ra đối với đồ uống từ nước trái cây, khi lượng đường tiêu thụ giảm mạnh. Nguyên nhân đến từ cả việc cải tiến công thức theo quy định SDIL lẫn sự dịch chuyển từ đồ uống có đường sang nước lọc và các sản phẩm không hoặc ít đường. Một lần nữa, xu hướng này được đánh giá là khó đảo chiều.
Cải tiến công thức do tác động của chính sách
Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thuế lũy tiến đối với đồ uống có đường. Thuế ngành đồ uống không cồn (SDIL) được công bố năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ năm 2018. Theo đó, đồ uống chứa trên 5g đường/100ml bị đánh thuế, với mức thuế cao hơn áp dụng cho các sản phẩm chứa trên 8g đường/100ml.
Cấu trúc thuế phân tầng này đã thúc đẩy làn sóng cải tiến công thức quy mô lớn trong ngành đồ uống, qua đó dẫn đến mức giảm tiêu thụ đường mang tính “bắt buộc”. Ước tính, lên tới 100.000 tấn đường đã được cắt giảm khỏi khẩu phần tiêu thụ nhờ chính sách này.

Nguồn: Euromonitor
Tuy nhiên, yếu tố có thể còn quan trọng hơn chính là tác động truyền thông của chính sách thuế, vốn trùng hợp với giai đoạn người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến lượng đường trong khẩu phần ăn. Xu hướng này bắt đầu từ đầu những năm 2010, khi chất béo dần không còn bị coi là “thủ phạm” chính trong chế độ ăn, và đường thay thế vị trí đó.
Vì vậy, hiệu quả tổng thể của SDIL vẫn còn gây tranh luận. Chính sách này đã giúp giảm hàm lượng đường trong đồ uống, góp phần hạ mức tiêu thụ đường và tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, nó chưa cho thấy tác động rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ béo phì ở cả người lớn và trẻ em – mục tiêu ban đầu của chính sách.
Dù vậy, trong ngân sách gần đây nhất, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves thông báo ngưỡng áp thuế SDIL sẽ giảm từ 5g xuống còn 4,6g đường/100ml. Doanh nghiệp sẽ có thời gian đến 1/1/2028 để điều chỉnh công thức. Ngoài ra, cà phê pha sẵn và sữa lắc cũng sẽ được đưa vào diện chịu thuế.
Cải tiến công thức do áp lực giá
Dữ liệu theo nhóm sản phẩm cho thấy lượng đường bổ sung vào nước giải khát giảm mạnh trong giai đoạn 2016–2018, chủ yếu nhờ cải tiến công thức. Trong suốt 10 năm qua, bánh kẹo sô-cô-la vẫn là một nhóm sản phẩm ổn định và được ưa chuộng rộng rãi, bất chấp sự thay đổi thế hệ người tiêu dùng.
Tuy nhiên, kể từ năm 2021, lượng đường tiêu thụ thông qua sô-cô-la đã bắt đầu giảm nhẹ. Nguyên nhân nhiều khả năng đến từ giá sô-cô-la tăng, do giá ca cao đạt mức kỷ lục.

Giá ca cao tăng vọt trong năm 2024, do mất mùa và dịch bệnh tại Tây Phi, khiến chi phí sản xuất sô-cô-la tăng cao. Để ứng phó, các nhà sản xuất đã tăng giá bán, giảm trọng lượng sản phẩm, hoặc tung ra các sản phẩm mới với hàm lượng sô-cô-la thấp hơn hoặc lớp phủ mỏng hơn. Vẫn còn phải theo dõi liệu những thay đổi này có đảo ngược khi giá ca cao hạ nhiệt hay không.

Một số phân khúc vẫn tăng trưởng
Dù xu hướng chung là giảm, một số phân khúc nhỏ vẫn ghi nhận tăng trưởng. Quy mô của các phân khúc này chưa đủ lớn để tác động đáng kể đến tổng mức tiêu thụ đường, nhưng tốc độ tăng nhanh khiến chúng đáng được theo dõi. Nhiều sản phẩm gắn với sự tiện lợi, cho thấy nhu cầu đối với vị ngọt vẫn tồn tại, dù người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về sức khỏe.

Chẳng hạn, rượu mùi kem và cocktail pha sẵn đang tăng trưởng đều, tương tự như cà phê pha sẵn. Cà phê và bia vốn là những đồ uống có vị đắng, do đó sự xuất hiện và phổ biến của các lựa chọn cà phê và đồ uống có cồn vị ngọt là một xu hướng đáng chú ý.
Điều này cho thấy điều gì?
Bức tranh tiêu thụ đường tại Anh khá phức tạp. Một mặt, xu hướng giảm kéo dài nhiều thập kỷ đã định hình lại khẩu phần ăn trung bình, và trong thập kỷ gần đây, chính sách công đã góp phần đẩy nhanh xu hướng này. Mặt khác, nhu cầu đối với vị ngọt không hề biến mất, mà chỉ dịch chuyển từ dạng này sang dạng khác – từ mứt sang kem phết sô-cô-la, từ đồ uống nhiều đường sang các lựa chọn ít hoặc không đường.