Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn
Buổi sáng hôm ấy, đứng giữa cánh đồng lúa đang thì con gái, gặp một bác nông dân thân quen. Bác chỉ tay sang thửa ruộng bên cạnh, nói nhỏ: “Lúa cùng giống đó, cùng sạ một ngày đó, mà coi kìa, chỗ xanh, chỗ vàng, chỗ cao, chỗ thấp…”.
Bác nói không buồn, chỉ như kể chuyện thường ngày. Nhưng trong câu nói ấy, có một điều gì đó khiến đứng lặng.
Cùng một giống. Cùng một mùa. Cùng một cánh đồng. Mà sản phẩm vẫn khác nhau. Không phải vì nông dân không biết làm. Mà vì mỗi người đang làm theo cách của riêng mình.
Khi nông nghiệp được làm bằng kinh nghiệm cá nhân
Nông nghiệp Việt Nam lớn lên bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm cha truyền con nối. Kinh nghiệm nhìn trời, nhìn nước, nhìn hàng xóm mà làm. Cách làm ấy từng rất quý. Nó giúp người nông dân tồn tại trong điều kiện thiếu thốn, biến động.
Nhưng khi thị trường bắt đầu đòi hỏi chất lượng đồng đều, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, và kỷ luật thời gian, thì nông nghiệp dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân bắt đầu chậm lại.
Không phải vì nông dân kém đi, mà vì thị trường đã đi nhanh hơn.
Một câu hỏi khác: cánh đồng có thể là công xưởng không?
Có người nói: “Nông nghiệp mà làm kiểu công nghiệp thì mất hết hồn vía ruộng đồng”. Nghe cũng có lý. Nhưng có lẽ, vấn đề không nằm ở chữ công nghiệp, mà nằm ở cách chúng ta hiểu nó.
Thế giới, trong nhiều thập kỷ qua, đã không còn nhìn nông nghiệp như việc “mỗi người một thửa”. Họ nhìn nông nghiệp như một quá trình sản xuất có tổ chức.
Ở đó, cánh đồng được chia thành các khu sản xuất đồng bộ, quy trình được chuẩn hoá, người nông dân làm việc như những người thợ lành nghề, và thị trường tham gia ngay từ đầu, chứ không đứng ngoài chờ mua.
Họ không gọi đó là “nhà máy” theo nghĩa bê tông, khép kín.
Họ gọi đó là một công xưởng ngoài trời.
Công xưởng - một hình ảnh nhẹ hơn, gần hơn
Công xưởng là nơi nhiều bàn tay cùng làm, mỗi người có nghề, có kỷ luật chung, nhưng vẫn cần sự tinh tế của con người.
Nếu hiểu như vậy, thì nói “cánh đồng là một công xưởng” không phải để biến nông dân thành công nhân, mà để nâng nông dân lên thành người thợ lành nghề của nông nghiệp hiện đại.
Thế giới đã làm gì với "công xưởng cánh đồng"?
Ở nhiều quốc gia, nông nghiệp được tổ chức như một hệ thống mở:
● giống được chọn theo nhu cầu thị trường,
● quy trình canh tác được thiết kế chung,
● dữ liệu thay cho phỏng đoán,
● hợp tác xã hay doanh nghiệp đóng vai trò điều phối,
● và người nông dân là người vận hành chính.
Mỗi thửa ruộng không còn đứng một mình. Nó trở thành một công đoạn trong cả chuỗi giá trị. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ nhiều hơn, mà đều hơn, ổn định hơn, và đáng tin hơn.
Gợi cho Việt Nam: không cần bê tông hóa cánh đồng
Việt Nam không cần, và cũng không nên, bê tông hoá ruộng đồng. Thiên nhiên của chúng ta phong phú, đa dạng, khó ép vào một khuôn cứng. Nhưng Việt Nam có thể tổ chức lại sản xuất.
Không xoá kinh nghiệm, mà chắt lọc kinh nghiệm và yêu cầu của thị trường thành quy trình. Không làm lớn ngay, mà bắt đầu từ những nhóm hộ cùng giống, cùng cách làm, cùng đầu ra. Mỗi nhóm là một “phân xưởng nhỏ”. Nhiều phân xưởng ghép lại thành công xưởng cánh đồng.
Ở đó nông dân không mất ruộng, HTX trở thành nơi giữ kỷ luật và niềm tin, doanh nghiệp không chỉ mua hàng, mà đặt hàng, và chính sách đóng vai trò mở đường, không làm thay.
Công xưởng nông nghiệp phải là công xưởng sinh thái
Cánh đồng không phải xưởng kín.
Mưa nắng không theo lịch.
Sâu bệnh không theo kế hoạch.
Vì vậy, công xưởng nông nghiệp phải có chuẩn, nhưng linh hoạt; có kỷ luật, nhưng biết lắng nghe thiên nhiên; có dữ liệu, nhưng vẫn cần kinh nghiệm con người. Đó là công xưởng sống, không phải cỗ máy.
Thay cho lời kết
Buổi trưa hôm ấy, rời cánh đồng, vẫn nhớ câu nói của bác nông dân: “Cùng giống mà khác dữ vậy đó…”.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta giúp người nông dân làm giống nhau hơn ở những điều cần giống nhau, để bà con được khác nhau ở những giá trị cao hơn: sáng tạo, chất lượng, câu chuyện sản phẩm.
Khi cánh đồng trở thành công xưởng, không phải để ruộng đồng mất hồn, mà để nông nghiệp Việt Nam có thêm sức mạnh tập thể.
Và khi ấy, mỗi hạt lúa, mỗi trái cây, mỗi con tôm, con cá không chỉ mang mùi đất, mùi nắng, mà còn mang theo niềm tin của thị trường và tương lai của người làm nông.
Từ công xưởng cánh đồng sẽ có đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, và ngược lại.