Chăm cam như con mọn
Trên mảnh đất đồi cha ông để lại, gia đình bà Lê Thị Xuân (thôn Khe Giao, xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) từng loay hoay với nhiều loại cây trồng, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Sau nhiều lần tìm hiểu, vợ chồng bà quyết định đưa cây cam chanh về trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ. Nhận thấy cây cam phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây, sinh trưởng tốt và cho quả chất lượng, gia đình bà từng bước mở rộng diện tích. Từ những gốc cam ban đầu, đến nay gia đình đã gây dựng được gần 7ha.
Vườn cam chanh của gia đình bà Xuân nằm trên vùng đồi thoải, có diện tích khoảng 7ha. Ảnh: Quốc Toản.
Đến nay, bà đã gìn giữ vườn cam chanh trên vùng đồi hơn chục năm. Quanh năm gắn với vườn tược, người phụ nữ ấy hiếm khi có thời gian chăm chút cho bản thân. Chiếc nón lá bạc màu, đôi ủng lấm đất đỏ cùng chiếc kéo cắt cành gần như trở thành những vật bất ly thân của bà.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, vợ chồng bà lúi húi ngoài vườn, khi dọn cỏ, tỉa cành, lúc kiểm tra sâu bệnh, bón phân, chăm từng gốc cam. Những ngày trời dịu mát, hai vợ chồng làm quần quật từ sáng đến tối. Vào mùa hè, khi mặt đất hầm hập hơi nóng, họ lại đợi trời nhá nhem mới ra vườn, miệt mài làm việc đến khuya.
Dẫn chúng tôi tham quan những hàng cam chanh đang độ phát triển, bà Xuân bảo nghề trồng cam không cho phép người làm được phép lơ là, bởi mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây đều cần được theo dõi sát sao. Chỉ cần vài ngày không ra vườn, sâu bệnh có thể phát sinh, cành lá bị sâu đục, nấm bệnh tấn công hoặc cây thiếu nước, thiếu dinh dưỡng mà người trồng không kịp phát hiện. "Trồng cam cũng như nuôi con nhỏ, ngày nào cũng phải ra vườn. Chỉ cần lơ là vài hôm là biết ngay, không sâu bệnh phá hại thì cũng bệnh này bệnh nọ", bà Xuân nói.
Vườn cam chanh giúp gia đình bà Xuân có thu nhập khá. Ảnh: Quốc Toản.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những hàng cam xanh mướt, ít ai biết mỗi vụ cam kéo dài nhiều tháng với biết bao công đoạn. Thu hoạch xong chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bắt tay ngay vào việc phục hồi sức cho cây. Người trồng cam chanh như bà Xuân không có khái niệm mùa nông nhàn. Quanh năm việc này nối tiếp việc kia, ngày nào cũng phải có mặt ngoài vườn.
Dù có kinh nghiệm trồng cam nhưng với bà Xuân, điều sợ nhất là thời tiết. Năm ngoái vườn cam chanh đang sai trĩu quả, hứa hẹn bội thu nhưng vợ chồng chưa kịp mừng thì tai họa ập đến. Cơn bão năm ngoái quét qua khiến cả vườn nghiêng ngả, quả rơi vãi khắp đồi. Hai vợ chồng chạy khắp vườn nhưng bất lực trước sức gió. Chỉ sau một đêm, thành quả của cả năm trời gần như mất trắng. Nhìn quả rụng đầy gốc vợ chồng chỉ biết khóc. Bao nhiêu tiền của, công sức đều nằm hết ở đó, giờ khó gượng lại.
Vườn cam chanh chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học nhằm đảm bảo an toàn cho người sản xuất lẫn tiêu dùng. Ảnh: Quốc Toản.
Những thiệt hại sau cơn bão cũng khiến bà Xuân nhìn lại cách làm của mình. Thay vì chạy theo năng suất, bà ưu tiên chăm cây khỏe từ gốc, tạo bộ rễ vững, tán cây thông thoáng để tăng khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan. Sau mỗi vụ thu hoạch, việc đầu tiên của bà là phục hồi sức cho cây bằng phân chuồng ủ hoai mục, cắt tỉa cành già, bổ sung dinh dưỡng để cây tích lũy sức cho vụ mới.
Theo bà, cây khỏe vừa hạn chế sâu bệnh, vừa có sức chống chọi tốt hơn khi mưa bão xảy ra. "Thiên tai thì không tránh được, nhưng mình có thể chăm cho cây khỏe hơn. Cây có sức thì sau bão còn cơ hội hồi phục, chứ cây đã yếu thì rất khó cứu", bà Xuân chia sẻ.
Thay đổi sau những hệ lụy
Sau mỗi vụ thu hoạch, thay vì sử dụng phân hóa học với lượng lớn, bà ưu tiên bón phân chuồng đã ủ hoai mục để phục hồi sức cho cây. Mỗi gốc cam được bón từ 5 - 6kg phân hữu cơ. Theo bà, đất khỏe thì cây mới khỏe, cây khỏe mới cho quả ngon.
Đối với sâu bệnh, trước đây bà Xuân từng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học như nhiều hộ trồng cam chanh khác. Thuốc hóa học cho hiệu quả nhanh, sâu bệnh chết gần như ngay sau khi phun. Thế nhưng càng làm, bà càng nhận ra cái lợi trước mắt nhưng lại kéo theo nhiều hệ lụy.
Bà Xuân giữ thảm cỏ tự nhiên để giữ ẩm đất vào mùa hè. Ảnh: Quốc Toản.
"Phun thuốc hóa học sâu chết rất nhanh, nhưng đất cũng nhanh bạc màu, cây yếu hơn. Mình phun nhiều người làm cũng hít phải thuốc, còn người mua thì lo dư lượng thuốc trên quả", bà Xuân nói.
Nhận thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nông sản sạch, vài năm trở lại đây bà chuyển hẳn sang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Thuốc chỉ được phun phòng một lần vào thời điểm cây ra hoa, đậu quả. Sau đó bà gần như không sử dụng thêm bất cứ loại thuốc nào.
"Thuốc sinh học tác dụng chậm hơn, phải chịu khó theo dõi sâu bệnh, nhưng bù lại tôi thấy yên tâm hơn. Đất không bị chai, quả vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên, khách mua cũng tin tưởng hơn", bà Xuân cho biết.
Cỏ trong vườn vừa giữ ẩm cho đất, vừa làm thức ăn cho bò. Ảnh: Quốc Toản.
Không dừng lại ở đó, năm ngoái, trong một chuyến tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở địa phương khác, bà Xuân đặc biệt ấn tượng với cách phủ lưới chống côn trùng cho cả vườn cam chanh. Trở về nhà, dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, bà vẫn quyết định làm theo.
Theo bà, lớp lưới giúp hạn chế đáng kể sâu bệnh xâm nhập, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, quả ít bị sâu đục và mẫu mã đẹp hơn. Cách làm này tốn tiền lúc đầu nhưng về lâu dài lại tiết kiệm được công chăm sóc và lưới có thể sử dụng được nhiều lần. Quan trọng nhất là quả sạch, bán cũng dễ hơn.
Bà Xuân làm nông không bằng những thuật ngữ cầu kỳ, thay vào đó là những kinh nghiệm được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những lần trắng tay. Ngay cả cỏ dại trong vườn bà cũng không tìm cách diệt sạch, mỗi năm chỉ cắt một lần để khống chế. Toàn bộ cỏ được gom lại, ủ thành phân hữu cơ rồi bón lại cho đất.
Sau khi trừ chi phí, vườn cam chanh giúp gia đình bà Xuân có thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Ảnh: Quốc Toản
Hiện mỗi năm gần 7ha cam của gia đình cho sản lượng hàng chục tấn quả, được thương lái bao tiêu tại vườn. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình từ vườn cam chanh đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng. Với nhiều nông dân, đó là khoản thu nhập đáng mơ ước. Nhưng phía sau con số ấy là những ngày dầm mưa dãi nắng, những đêm thức trắng vì bão, là nỗi lo giá cả bấp bênh và những khoản vay luôn đè nặng trên vai.
Giờ đây, điều khiến bà Xuân trăn trở nhất là nhiều diện tích cam đã bước vào giai đoạn già cỗi, cần thay thế. Thế nhưng để cải tạo cả khu vườn cần nguồn vốn rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình. "Tôi chỉ mong Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ giống, phân bón để bà con cải tạo lại vườn. Còn sức thì tôi vẫn muốn gắn bó với cây cam vì đây là nghề đã nuôi cả gia đình bao nhiêu năm nay", bà Xuân tâm sự.