Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dòng sông quốc tế này – với dòng chảy đi qua 6 nước – đang là nơi tụ hội của hàng loạt kỹ sư, các nhà kỹ trị và các nhà tư vấn năng lượng đến bàn bạc về một sứ mệnh hoàn toàn khác của dòng sông: khai thác dòng chảy cực mạnh của con sông này để sản xuất thủy điện. Bất cứ ý tưởng nào về bảo vệ môi trường cho những kỳ quan của sông Mekong đều bị đặt ngoài lề Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) vĩ đại của Trung Quốc vốn tập trung chủ yếu vào thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng và dọc sông Mekong là các dự án xây dựng đập thủy điện.
Trên bờ sông Mekong tại Chiang Khong miền bắc Thái Lan, một giáo viên địa phương Niwat Roykaew giải thích về tầm quan trọng của dòng sông: “Sông Mekong rất đặc biệt với mọi người”, ông nói. “Cộng đồng chúng tôi hiểu điều gì là quan trọng cho cuộc sống: nước, rừng, đất đai và văn hóa”. Ông cho rằng linh hồn của dòng sông là một phần quý giá của di sản văn hóa đất nước, một thứ gì đó vượt trên lợi ích tài chính. “Nhiều chính phủ chỉ nghĩ về nền kinh tế. Họ không nghĩ gì về tự nhiên và văn hóa”.
Nhưng Trung Quốc có một nhận thức rất khác về dòng sông Mekong, trong tiếng Trung là Lancang, khi nỗ lực đẩy nhanh sự phát triển tại khu vực này. Tham vọng hướng đến động lực toàn khu vực theo hướng hội nhập với nền kinh tế Trung Quốc lướt nhẹ dọc sông Mekong, liệu có cuốn phăng tất cả các rào cản và mục tiêu bản địa ra khỏi con đường của nó?
Tại hội nghị bộ trưởng Hợp tác Mekong-Lancang (LMC) tại Dali, Vân Nam tháng 12/2017, Trung Quốc cho thấy một sự tự tin đến vênh váo. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi khéo léo mô tả quá trình LMC như đang chuẩn bị mặt bằng cho một “cái máy ủi”, để ám chỉ việc cơ chế này sẽ thúc đẩy sự hợp tác êm ái và không bị ngắt quãng giữa các thành viên. “LMC không chỉ là nơi tán gẫu, mà là một cái máy ủi chậm rãi và chắc chắn tiến bước để đưa hợp tác này trở thành hiện thực”, ông Wang phát biểu.
Đây là kiểu giọng lưới đe dọa những người dưới hạ nguồn, bao gồm các nhà ngoại giao ASEAN. Tại cuộc họp Dali, các quan chức Trung Quốc khăng khăng sử dụng thuật ngữ “máy ủi” trong thông cáo chung. Trung Quốc đang cực kỳ tự tin về vị thế của mình, cùng với 2 nước – Lào và Campuchia- đang rơi vào cạm bẫy quan hệ giữa nợ nần, đầu tư và nghĩa vụ trên cùng một con thuyền. Nhưng tranh chấp về sự chia sẻ công bằng nguồn lực nước được cảm nhật rõ ràng đối với Thái Lan và thậm chí mạnh hơn với vùng ĐBSCL của Việt Nam – nơi những con đập thượng nguồn và biến đổi khí hậu đang đẩy khu vực này vào rủi ro hạn hán.
Khi Trung Quốc tiết lộ kế hoạch BRI dành cho dòng sông này, nghiên cứu mới nhất cảnh báo dòng sông Mekong đang gặp rủi ro chưa từng có bởi khai thác quá mức và xây dựng đập bừa bãi trên dòng sông. “20 năm trước, sông Mekong là một trong những hệ sinh thái nhiệt đới mạnh mẽ nhất còn tồn tại”, Marc Goichot, chyên gia nguồn lực nóc tại World Wildlife Fund (WWF) cho biết. “Giờ đây đồng bằng sông Mekong đang chìm dần và nhỏ dần. Điều này đang đẩy nhiều động vật nước ngọt như cá heo sông đến bờ tuyệt chủng, đồng thời gây ra những hạn chế nghiêm trọng cho tăng trưởng kinh tế”. WWF kêu gọi một cách tiếp cận khác cho phát triển kinh tế tại sông Mekong.
Năm 2017, một báo cáo hợp tác giữa UNESCO và Viện Môi trường Stockholm (SEI) cho biết “luồng phù sa/dinh dưỡng của sông Mekong đã giảm 70% do những con đập mà Trung Quốc xây dựng tại Lancang (thượng nguồn sông Mekong) tại Trung Quốc”. Phù sa là cực kỳ quan trọng cho sức mạnh của dòng sông này và là thiết yếu để bồi đắp cho vùng ĐBSCL. Buồn thay, những kiến trúc sư của chiến lược BRI Trung Quốc có vẻ không mất ăn mất ngủ vì con sông này.
Cơ chế Hợp tác Lancang-Mekong được trình bày rõ ràng tại phiên họp thứ hai của LMC, với sự tham dự của các lãnh đạo từ tất cả 6 nước có con sông đi qua và tổ chức tại Phnom Penh vào tháng 1/2018. LMC được đề xuất, lên khung và hoàn chỉnh vào năm 2016 với vị thế là tổ chức đối trọng của Ủy ban sông Mekong (MRC) đã thành lập từ lâu, gồm 4 nước thành viên: Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
MRC thành lập năm 1995 theo Thỏa thuận Mekong 1995 với sứ mạng khơi thông hoạt động quản trị tốt để theo đuổi mục tiêu hình thành hợp tác thân thiện giữa các nước dọc con sông quốc tế này dựa trên nguyên tắc và quy trình. Trung Quốc và Myanmả là các thành viên quan sát.
Thitinan Pongsudhirak, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh (ISIS) tại đại học Chulalongkorn của Thái Lan, bình luận trên diễn đàn truyền thông rằng “LMC là cách cho thấy Trung Quốc chỉ chơi theo luật của chính mình. Nó tạo ra một tình huống đã rồi khi xây dựng hàng loạt đập ở thượng nguồn để gây phương hại cho các nước hạ nguồn và sau đó tự thành lập một thể chế quản trị”.
Theo ông Paul Chambers, một chuyên gia quan hệ quốc tế tại đại học Naresuan của Thái Lan, “Trung Quốc đang tìm cách biến Ủy ban sông Mekong trở nên vô hiệu bằng cách tạo ra LMC. Bắc Kinh muốn thâm nhập sâu vào Đông Nam Á, duy trì khu vực này như một ngoại biên kiểm soát chiến lược. Đối với Trung Quốc, kiểm soát khu vực sông Mekong trở thành một trường hợp điển hình của chủ nghĩa bá quyền địa lý”.
Bên cạnh các con đập, Trung Quốc đang xây dựng các tuyến đường sắt kết nối thành phố miền nam Côn Minh với Bangkok, Thái Lan thông qua Vientianne, Lào và đường siêu tốc kết nối Phnom Penh của Campuchia với Sihanoukville. Các dự án cơ sở hạ tầng này đi kèm với các hoạt động xây dựng khác, bao gồm các khu căn hộ, nhà chọc trời, các thành phố vệ tinh, các thị trường và trung tâm thương mại.
Chính phủ Campuchia, chủ động rơi vào vòng quyến rũ của Trung Quốc khi cam kết tài trợ cho một sân bay mới, một đường cao tốc mới và một bệnh viện tại Phnom Penh, để bỏ qua bất cứ câu hỏi nhức óc nào về thiệt hại gây ra bởi những con đập của Trung Quốc gây ra cho nền nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực của Campuchia.
Kết cục là cuộc khủng hoảng môi trường mà các nước hạ nguồn, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam, đang bị cuốn trôi dưới thảm đỏ bố thí của Trung Quốc.
Một ví dụ rõ ràng của động thái thâm nhập của Trung Quốc vào khu vực này là tổ hợp nổi tiếng Kings Romans Casino tại tỉnh Bokeo tại bắc Lào. Nằm tại Khu vực Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng (GTSEZ), ban quản lý của khu vực này rõ ràng năm trong tay một nhóm doanh nhân Trung Quốc ngầm có mối liên hệ mạnh với hoạt động chuyên chở động vật hoang dã.
Thuận buồm xuôi gió hay sóng cả phía trước?
Chiến lược của Trung Quốc cho khu vực Mekong không đối nghịch với bất cứ lợi ích nào của Lào, quốc gia yếu nhất trong 4 nước thành viên MRRC. Một tuyến tàu cao tốc kết nối thành phố Côn Minh của tỉnh Vân Nam tới biên giới Lào với Thái Lan đã trong quá trình xây dựng. Trung Quốc rõ ràng có lợi khi tăng khả năng kết nối với Thái Lan, nhưng Lào sẽ được lợi gì?
Brian Eyler, giám đốc Stimson Center tại Mỹ về Đông Nam Á, nghi ngờ, cho rằng “rõ ràng Trung Quốc sẽ hưởng lời phần lớn từ gói xây dựng trị giá 6 tỷ USD. Dự án xây dựng này có tác động lớn tới nền kinh tế địa phương. Tôi tin rằng động xây dựng tuyến đường sắt này sẽ mở ra các cơ hội khai khoáng và khai thác gỗ mà các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ nhảy vào và điều này sẽ dẫn tới sự cạn kiệt nghiêm trọng hơn các nguồn lợi tự nhiên của Lào”.
Rõ ràng các quân bài đã chia ra đều có lợi cho Trung Quốc trong công cuộc tập trung hóa kiểm soát “sân sau” địa chính trị. Cheién lược địa chính trị của Bắc Kinh có thể đặt niềm tin vào Thủ tướng Campuchia Hun Sen, lãnh đạo của Lào và giới ưu tú địa phương theo đuổi chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc dọc sông Mekong.
Nhưng con sông Mekong nổi tiếng bởi dòng chảy nhanh và mạnh. Các kỹ sư Trung Quốc có thể đã chế ngự những dòng chảy tự nhiên tại Lancang khi con sông này chảy qua Trung Quốc nhưng họ chưa bao giờ nhận ra tầm quan trọng của luồng phù sa cho toàn thể con sông Mekong.
Sông Mekong nuôi dưỡng một số trong những loài cá nước ngọt dồi dào nhất trên hành tinh này. Điều này có tầm quan trọng chiến lược rất lớn đối với một dòng sông tạo ra an ninh lương thực cho 60 triệu người. Cuộc tranh chấp ngày một nóng lên về chia sẻ nguồn lợi của dòng sông quý giá này dẫn đến sự kháng cự của các nước hạ nguồn sông Mekong với hành động bá quyền ngày càng tăng của Trung Quốc.
Tại Thái Lan, Chiang Khong Conservation Group đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình vào năm 2017 để chống lại “Dự án cải thiện dòng chảy sông Mekong” của Trung Quốc – một lối nói chuyển ngữ về việc thay đổi hệ thống gềnh thác tuyệt đẹp và các đảo nhỏ trên sông, ngăn những con tàu lớn hơn hoạt động dọc tuyến đường thủy dài nhất Đông Nam Á này.
Đến năm 2020, Trung Quốc có kế hoạch dỡ bỏ tất cả những rào cản tự nhiên để triển khai một tuyến vận chuyển đường thủy dài 890lm từ cảng Simao miền nam Vân Nam, kéo dài dọc con sông lên tuốt miền bắc Thái Lan, tới cố đô và hiện là trung tâm du lịch Luang Prabang của Lào.
Các tàu khảo sát của Trung Quốc đang nghiên cứu các đảo nhỏ và các gềnh tại Khon Pi Luang, khoảng 20km về phía thượng nguồn tính từ cảng biên giới Chiang Khong của Thái Lan, là mục tiêu của hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ của các đoàn tàu nhỏ, với các băng rôn và biểu ngữ ghi bằng cả tiếng Thái và tiếng Trung: “Sông Mekong không phải để bán” và “Chấm dứt nổ mìn trên sông Mekong”.
Cho tới này chính phủ Thái Lan mới chỉ cấp phép cho các tàu khảo sát của Thái Lan đi vào vùng sông chia cắt Thái Lan và Lào để thu thập thông tin đánh giá. Không có quyết định cuối cùng nào về việc cho nổ mìn được đưa ra. Sự cho phép từ chính quyền quân sự Thái Lan không chắc về động cơ nhưng rõ ràng không vì các vấn đề môi trường.
Tại miền Bắc Thái Lan, chính quyền và doanh nghiệp địa phương lo lắng về sáng kiến của Trung Quốc. Wiroon Khampilo, nguyên chủ tịch Phòng Thương mại Chiang Rai và là một doanh nhân địa phương, cho rằng các doanh nghiệp Thái Lan sẽ không lợi lộc gì từ dự án hàng hải này. Trung Quốc sẽ hưởng lợi chính và hủy hoại môi trường của Thái Lan.
Dự án gọi là cải thiện sẽ mang lại những thuận lợi lớn cho các thương nhân Trung Quốc và có thể nhanh chóng đưa hàng hóa Trung Quốc đổ vào thị trường Thái Lan với giá rẻ chưa từng có. Đồng thời, ông Wiroon chỉ ra rằng doanh nghiệp Thái Lan sẽ hưởng lợi rất ít. “Chúng ta có rất ít hàng hóa để vận chuyển thông qua dòng sông này để bán tại Trung Quốc”. Ông Wiroon cũng cảnh báo rằng cho phép Trung Quốc thay đổi tuyến đường sông này sẽ hủy diệt sinh kế của người dân địa phương và nền kinh tế địa phương, phụ thuộc lớn vào hệ sinh thái dồi dào của con sông này.
Các nhà lãnh đạo Chiang Khong đã ký vào một đồng thuận gửi lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan để chống lại hoạt động hợp tác của Thái Lan với kế hoạch của Trung Quốc trong năm 2017. Nhưng có thể quan trọng hơn cả tính hợp lý kinh tế đáng nghi vấn của việc bật đèn xanh cho Trung Quốc định hình lại con sông là nỗi lo về an ninh quốc gia liên quan đến chủ quyền và sự phân định biên giới quốc tế của Thái Lan với láng giềng Lào. Biên giới này chạy hỗn độn ở giữa dòng sông Mekong. Điều này khiến sáng kiến “vành đai và dòng sông” do Trung Quốc kiểm soát là quá khó tiêu hóa đối với chính quyền quân sự Thái Lan, chưa kể đến vấn đề văn hóa.
Những tham vọng của Trung Quốc xây dựng một cảng mới trên sông Mekong và các dự án khác đặt ra một mối đe dọa lớn với sự tồn vong văn hóa của mọt trong những di sản thế giới được yêu thích nhất – cố đô Luang Prabang của Lào. Paul Chambers của đại học Naresuan (Thái Lan) mô tả bức tranh những điều xảy ra với biểu tượng văn hóa khu vực này trong 10 – 15 năm tới nếu kế hoạch của Trung Quốc được triển khai: “Sự thay đổi nhanh chóng của di sản văn hóa thế giói tại Lào này sẽ dẫn tới việc thánh địa văn hóa này bị thay thế bởi những trung tâm thương mại của Trung Quốc, nghệ thuật văn hóa và kiến trúc Trung Quốc tràn ngập khắp Bắc Lào. Luang Prabang sẽ trở thành một China Town mới”. Sự chuyển dịch này đã dang diễn ra tại Lào và châm ngòi cho sự bất mãn gia tăng. Một học viện Lào tại miền bắc nước này quan sát thấy rằng “tâm lý chống Trung Quốc tăng len trong những năm gần đây bởi họ cảm thấy khu vực này ngày càng giống như một tỉnh của Trung Quốc.
Tại một khu vực khác của sông Mekong, chỉ cách Thái Lan 100km, đập Pak Beng do Trung Quốc xây dựng đã làm dấy lên rất nhiều “bất ổn”, bao gồm các cuộc biểu tình chống lại con đập này tại Chiang Khong, vụ kiện nhằm ngăn cản Thái Lan ủng hộ con đập và đợt thanh tra năng lượng gần đây của các nhà chức trách Thái Lan triển khai. Đập Pak Beng trị giá 2,4 tỷ USD là một dự án thủy điện công suất 1912 megawatt, đang đơcj xây dựng bởi Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co. Ltd., một công ty tại Bắc Kinh, với 90% lượng điện sản xuất ra để bán cho Thái Lan. Tuy nhiên, thỏa thuận mua điện này hiện đang bị hoãn do đợt thanh tra năng lượng sắp tới của Thái Lan. Con đập này theo lịch trình sẽ khánh thành vào tháng 12/2017 – là con đập thứ ba tại Lào trên hạ lưu sông Mekong.
Nhóm Chiang Khong của Niwat Roykaew là một trong những nguyên đơn trong vụ kiện Cơ quan quản lý nguồn lực nước Thái Lan và Ủy ban Mekong Quốc gia – các cơ quan ủng hộ xây dựng con đập.
Trong một khía cạnh khác về câu chuyện Pak Beng, công ty Trung Quốc đang tiến tới các điều khoản với rủi ro nhà đầu tư. Công ty đã gặp gỡ để đối thoại với Mạng lưới người dân Mekong tại Thái Lan đến từ 8 tỉnh, dẫn đầu bởi nhóm Chiang Khong – cóthể là cuộc đối thoại đầu tiên như vậy giữa một nhà xây dựng đập và một mạng lưới đối lập địa phương tại Thái Lan.
Sau cuộc gặp lịch sử, một thông cáo báo chí được ban hành, nhấn mạnh: “Chúng tôi Mạng lưới người Thái tuyên bố lập trường của chúng tôi từ cuộc đối thoại với Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co. Ltd. Chúng tôi yêu cầu một đánh giá toàn diện về hệ thống đập trên sông Mekong bao gồm Xayaburi, Sanakham, Pak Beng và Don Sahong. Chúng tôi ủng hộ một cuộc đối thoại xây dựng một nền tảng hiểu biết dựa trên bằng chứng và xác nhận rằng chúng tôi quan tâm tới quá trình đối thoại sắp tới”.
Tại Việt Nam – cách gần 4.000km kể từ điểm khởi đầu con sông tại Trung Quốc, nông dân đang chứng kiến với cảm giác kinh hoàng trước sự thu hẹp và ngày một chìm xuống của khu vực đồng bằng sông Mekong, với sự xâm mặn từ biển vào nguồn nước ngọt cần thiết cho hệ thống thủy lợi tại vựa lúa không thể thiếu của Việt Nam này.
Các nhà xây dựng thường tuyên bố rằng các con đập này giúp giảm nghèo đói. Nhưng ông Nguyễn Hữu Thiện, một nhà sinh thái học đất trũng tại Cần Thơ – thủ phủ của ĐBSCL, cho rằng tác động thực ra là ngược lại. “Tại khu vực ĐBSCL, suy thoái môi trường dẫn đến đói nghèo, căng thẳng xã hội, và thậm chí là căng thẳng giữa các nước. Tác động của các con đập này nên được xem là vấn đề an ninh phi truyền thống, gây ra bất ổn chính trị – xã hội”.
Đối với ông Thiện, tương lai của vựa lúa tại Việt Nam thật u ám. ĐBSCL sản xuất 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp xấp xỉ 23% GDP cả nước. “Khi hàng triệu người tại ĐBSCL trở nên nghèo đói do tác động của các con đập này cũng như biến đổi khí hậu, mọi người sẽ phải di cư tới nơi nào đó để tìm kiếm việc làm”.
Liệu Trung Quốc có thay đổi không?
Liệu Trung Quốc có phải chịu áp lực đủ mạnh để chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, bền vững hơn?
Xuezhong Yu, nhà khoa học môi trường thủy điện cấ pcao, cho rằng phân phối nước và các tác động môi trường của các dự án thủy điện là các vấn đề xuyên biên giới quan trọng trên vùng châu thổ Lancang – Mekong. Theo một nghiên cứu của ông Yu, “Thành công của hợp tác quản lý nguồn nước sẽ thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và hợp nhất đối tác hợp tác và toàn diện giữa các nước Lancang – Mekong. Phát triển thủy điện sẽ là nhân tố cốt lõi của hợp tác quản lý các nguồn lực nước”.
Nhưng cho đến nay, khung LMC không cho thấy bất cứ dư địa nào cho cuộc thảo luận quan trọng về việc xây đập tại Mekong. Đối trọng của LMC là MRC – đang tiến hành các thảo luận, tư vấn, đối tác ngang nhau giữa các nước thành viên và công nhận một số vai trò của cộng đồng dân sự. Tất cả những điều này đều không xuất hiện trong LMC.
Nhiều công ty thủy điện Trung Quốc đã tiến hành các đánh giác tác động môi trường (EIAs) có chất lượng kém và không triển khai tham vấn các cộng đồng địa phương, theo Zhou Dequn, một nhà bảo tồn sinh thái tại đại học Côn Minh cho hay. Zhou quan sát thấy “những kiểu làm ăn trí trá này cũng diễn ra tại các dự án thủy điện do Trung Quốc tài trợ tại Lào”. “Trung Quốc đang xuất khẩu hành vi làm ăn tồi tệ và coi thường luật pháp tại khu vực Mekong. Các doanh nhân giàu có của chúng ta ở nước ngoài không quan tâm hoặc không có năng lực kỹ thuật để xúc tiến các hoạt động bền vững, họ cũng không cần đếm xỉa đến tính hợp pháp của các hành động của họ”.
Tại Phnom Penh, nghiên cứu sinh đại học Cornell Youyi Zhang đồng ý với nhận định trên: “Sự thực là Trung Quốc thúc đẩy các doanh nghiệp khai thác than và thủy điện sang các nước đang phát triển bởi nhu cầu yếu tại thị trường nội địa. Các công ty Trung Quốc này đã giả vờ như có mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ với chính phủ nước sở tại và hình thành các lợi ích riêng”. Liệu có cách nào thay đổi điều này?
Ông Zhang cho rằng “chính phủ sở tại nên triển khai khung pháp lý môi trường và xã hội nghiêm khắc và đá các doanh nghiệp gây tác hại môi trường nghiêm trọng ra khỏi đất nước. Khi áp lực tăng lên, chính sách sẽ phải thay đổi”.
Trong trường hợp đập Pak Beng, áp lực đang tăng lên đối với các công ty Trung Quốc khi xem xét cẩn trọng hơn các rủi ro đầu tư và tác động môi trường, cũng như việc tham vấn các cộng đồng địa phương. Các nhà đầu tư có trách nhiệm hơn sẽ học được bài học lớn từ việc hoãn xây dựng con đập siêu lớn Myitsone của nhà thầu Trung Quốc tại Myanmar.
Brian Eyler của Stimson Center phát hiện ra một rủi ro lớn hơn về tài chính và môi trường liên quan đến các đập trên sông Mekong và lập luận rằng phát triển sản xuất năng lượng trên sông Mekong đang tiến đến một ngã rẽ quan trọng.
Eyler nhận xét rằng các nhà xây dựng Trung Quốc có thể chuyển sang các dự án sản xuất năng lượng tái tạo khác ngoài thủy điện và đổi mới trong chuyển tải điện năng thay vì “triển khai các chiến dịch máy ủi để xây dựng đập theo cách sẽ làm biến đổi khu vực này và đưa đến một kết cục phát triển không bền vững”. Ông cũng cho rằng các nước hạ nguồn sông Mekong cũng cần vận động để tăng đầu tư vào sản xuất năng lượng gió và mặt trời từ Trung Quốc.
Đây cũng có thể là một lựa chọn khác có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc. Xuất khẩu các công ty sản xuất điện gió và điện mặt trời đều nhận được sự ủng hộ của chính phủ và đang thành công trong nhiều hợp đồng năng lượng hơn với các nước hạ nguồn sông Mekong. Đồng thời, giá các tấm năng lượng mặt trời và turbine gió hiện đã giảm mạnh nên các chính phủ khu vực sông Mekong có thể không còn lắc đầu trước công nghệ sạch nhưng quá đắt đỏ trước đây này.
Ví dụ, tiềm năng sản xuất năng lượng sạch chưa được khai thác tại Campuchia đã được ghi nhận trong báo cáo Các đối tác chiến lược Mekong (MSP) năm 2017, kết luận rằng: “Chính phủ Campuchia có thể đạt mục tiêu tự cung tự cấp điện thông qua phát triển điện năng lượng mặt trời trong vòng 12 tháng trong những điều kiện đúng đắn”.
Điều gì sắp tới: Bất ổn và mất an ninh lương thực? Hay con đường phát triển bền vững mới?
Tại hội nghị LMC tháng 1/2018, thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhưng các chỉ trích nhằm vào chiến lược phát triển BRI, còn xa mới đạt được thúc đẩy ổn định, sẽ khuấy đảo lên bất ổn và đẩy nhanh tốc độ suy thoái tại khu vực sông Mekong vốn đã đang trong cuộc khủng hoảng.
Nhà nghiên cứu Đông Nam Á Bruce Shoemaker bình luận rằng “Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một môi trường ổn định cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại khu vực Mekong, nhưng tác động của xây dựng đập tới hạ nguồn sông Mekong sẽ làm giảm nguồn lợi thủy sản vốn là sinh kế của hàng triệu người phụ thuộc vào đó để đảm bảo an ninh lương thực”.
Dòng chảy của hệ sinh thái Mekong thúc đẩy sự ổn định thong qua đảm bảo an ninh lương thựccho tất cả các nước hạn nguồn và an ninh nông nghiệp tại Campuchia và Việt Nam. Mối đe dọa gây ra bởi xây dựng đập quá mức trên sông Mekong, cộng với tác động của biến đổi khí hậu, sẽ được theo dõi sát sao bởi các tổ chức quốc tế và khu vực. Các hệ quả đối với Campuchia và Việt Nam sẽ phá hủy và đảo ngược tiến trình tiến tới đạt các mục tiêu Phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc.
Nhưng các cơ quan UN sẽ bị tác động lớn nhất bởi sự đổ vỡ của của hệ thống sinh thái Mekong – như UNICEF, UNDP, FAO và WFP – cho tới này rất ít bình luận về chủ đề này.
Nguyễn Hữu Thiện, nhà sinh thái học Việt Nam, kết luận rằng các tổ chức quốc tế cần làm nhiều hơn thế. “ĐBSCL là một trong những vùng đồng bằng quan trọng nhất trên thế giới. Cộng đồng quốc tế nên xem xét tác động của các con đập trên sông Mekong như một vấn đề an ninh phi truyền thống quốc tế và khu vực nghiêm trọng”.
Nếu Trung Quốc muốn tránh các cuộc xung đột về nguồn nước và một tác động gây bất ổn lên tương lai của khu vực Mekong, Bắc Kinh cần lựa chọn một khung hoạt động khác, tham gia và đầu tư nhiều hơn và hạt nguồn theo hướng phát triển bền vững.
Trừ khi chính sách của Trung Quốc nhận ra rằng một môi trường ổn định cần đến sự bảo vệ các nguồn lợi thủy sản, an ninh lương thực, di sản văn hóa và sự đa dạng văn hóa của khu vực, bất ổn và những hỗn loạn mới sẽ cập cảng khu vực Mekong.
Theo Diplomat (gappingworld.com)