Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chơi thẻ VIP
01 | 10 | 2007
"Mốt này thú ở chỗ không phải có tiền là có được thẻ. Nó đòi hỏi ở người chơi sự đầu tư nghiêm túc trên các mặt kinh tế, văn hóa, công sức, thời gian... Đó là thú chơi tao nhã, nhưng lịch lãm, quý phái", một "tín đồ thẻ" tâm sự

Nếu thật sự như thế thì đây hẳn là thú chơi lạ, lành mạnh, rất cần được nhân rộng trong giới cô "chiêu" đặng kéo họ thoát khỏi ảnh hưởng của những trò chơi ớn lạnh như đổi bồ, chụp ảnh khỏa thân, sưu tầm phim sex, các dụng cụ kích dục, tung hình ảnh sinh hoạt thầm kín của người khác lên mạng...

Sau khi gân cổ ca một tràng dài về cái thú của mốt chơi "hơi bị lạ" này, Hải một "tín đồ" của mốt chơi thẻ quảng cáo móc túi lấy chiếc ví dày cộm dằn lên bàn, quý tử nghiêm mặt hỏi: "Đố ông trong ví tui có gì?".

Hải lần khắp các ngõ ngách của chiếc ví lôi ra một lô lốc nào thẻ nhựa đủ loại chữ Tây, Tàu, Ta, giọng tự đắc: "Toàn hàng xịn không đó, trong này, có nhiều thẻ mà ở Việt Nam chỉ mình tui có".

Một "đồng môn" của Hải tên Bình, thiếu gia của một đại gia trùm phân phối xe tay ga các loại thì cho rằng ngoại trừ chút tiền lẻ dằn túi phòng những lúc gửi xe, uống nước, mọi giao dịch còn lại phải được thực hiện bằng thẻ tín dụng mới sành điệu. Quý tử ngông nghênh: "Ba cái thẻ tín dụng của các ngân hàng ở nước mình là loại vứt đi. Phải là thẻ được làm tại các ngân hàng danh tiếng của Thụy Sĩ mới xứng mặt anh tài".

Nói đến đây, Bình rút ví lấy một chiếc thẻ có xuất xứt từ Thụy Sĩ dứ dứ trước mặt chiến hữu với kiểu cách khá hợm hĩnh và tiếp tục "nổ": "Đừng tưởng được ngân hàng hàng đầu thế giới cấp cho cái thẻ tín dụng này là bỡn nghen! Muốn sở hữu nó, phải đóng hụi chết vài mươi ngàn đô mới OK đó".

Ngoài thẻ VIP, thành viên của những quán bar, karaoke sang trọng thuộc loại có tiếng ở thành phố, các môn đồ của thẻ còn khoe mẽ những cái thẻ lạ có gốc ngoại quốc nghe mà "xám" hồn.

Bình lại khoe: "Để sở hữu chiếc thẻ có hình ác quỷ Darcula này, tui đã chi gần 3.000 USD, đi chu du hơn nửa vòng trái đất mới được công nhận là hội viên của hội những người ái mộ ác quỷ đó". Hải ra chiều trịnh trọng thông báo với các chiến hữu tháng tới, sẽ sở hữu một chiếc thẻ mà Hải cho rằng mình là người Việt Nam trẻ đầu tiên có được: Bằng lái máy bay dân dụng do Hãng hàng không Mỹ cấp.

Tiếp xúc với nhiều tay chơi thẻ sành điệu khác, mục kích nhiều cái thẻ có tên gọi rất kêu như: thẻ sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới mà chỉ con nhà tỉ phú mới có.

Rồi thẻ Hội viên các hội đình đám ở xứ người như Hội những người ái mộ Michael Jacson, ban nhạc ABBA... Nói chung, tiêu chí của dân chơi thẻ thì ai sở hữu những cái thẻ càng lạ, càng độc thì càng sành điệu.

Để có những chiếc "thẻ độc" thuộc loại tầm cỡ, theo các dân chơi thì nếu không có điều kiện kinh tế thuộc dạng "hổng biết xài gì cho hết tiền" thì đừng hòng tơ tưởng chuyện được gia nhập và trở thành hội viên "Hội những người mê thẻ" do một số nhóm con nhà quý tộc lập ra. Trong thế giới thẻ này, chỉ có con nhà giàu nứt đố đổ vách không biết tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào việc gì cho hết thì mới đủ tài lực theo đuổi.

Tiến, một dân chơi dạng con nhà cởi mở: "Bất kỳ tay dân chơi nào muốn gia nhập vào hội thẻ, bắt buộc phải làm quen với những câu châm ngôn này". Nghe thì hơi đơn giản nhưng dấn sâu vào cuộc chơi mới thấy hành trình để sở hữu những chiếc thẻ này khốc liệt vô cùng.

Chỉ riêng việc sở hữu thẻ VIP ở các quán bar, vũ trường nổi tiếng ở các thành phố lớn trong nước cũng đã là kỳ công chứ nói chi việc có được thẻ VIP của sòng bài Las Vegas (Mỹ). Bình khai mở tầm nhìn cho gã nhà quê: "Để có được thẻ VIP của một quán Bar ở thành phố, một tuần ông phải ghé đó xả láng ít nhất 2 lần và phải ghé liên tục trong vòng vài tháng. Nếu ông chơi "chay", nghĩa là chẳng dám ăn uống gì thì miễn bàn đi, đừng mơ được làm VIP để được các em vũ nữ, gái mồi, tiếp viên, nhân viên lễ tân, phục vụ nhìn mình với ánh mắt kính nể... Phải tới liên tục và nốc rượu Tây như nước lã... Phải chơi xả láng, boa đậm cho các em và khi nhắm ông đã cống hiến một số tiền không nhỏ cho sự nghiệp làm giàu của chủ quán rồi, các em mới kiến nghị để quản lý và rồi khi ấy ông mới được cấp thẻ VIP".

TP HCM có hàng chục điểm ăn chơi nổi tiếng, có thẻ VIP của những tụ điểm ăn chơi này quả thật là kỳ công và hao tổn tài lực. Trong nước đã "trần ai" như thé nói chi là ở xứ người. Hải nói, để sở hữu được cái bằng lái máy bay dân dụng, quý tử đã đầu tư vào đó mấy chục nghìn đô la.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần sở hữu những chiếc thẻ mang hơi hám của sự ăn chơi, khoe mẽ rởm đời như thế thì con lâu dân chơi mới có "vé" được anh em trong hội thẻ kính nể và suy tôn là "Đệ nhất cao thủ thẻ".

Trong câu chuyện của của các "tín đồ" thẻ, không ít lần nghe các "anh tài" nói chuyện thằng X., con Y. mới tậu được cái thẻ hội viên của một số tổ chức nhân đạo phi chính phủ . "Đâu phải dễ để có được những cái thẻ độc chiêu vậy đâu. Phải cống hiến cho các hội không ít tiền mới được cấp đó", một dân chơi bộc bạch.



Theo ngoisao.net
Báo cáo phân tích thị trường