Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thú chơi của VIP bóng đá
01 | 10 | 2007
Nếu nói người làm bóng đá chỉ biết có... bóng đá sẽ là sai lầm. Bằng chứng là hai vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 5 hiện đều có những thú chơi khác, chẳng liên quan gì đến bóng đá.
Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng: Mê xe cổ

Ông Lê Hùng Dũng là người nổi tiếng trong làng bóng đá, điều này thì ai cũng biết vì ông đang là Phó Chủ tịch VFF phụ trách mảng tài chính, tài trợ.

Ông Dũng cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Thế nhưng, ông Dũng cũng nổi tiếng trong một lĩnh vực chẳng liên quan gì đến hai việc trên, nó gắn liền với thú chơi xe cổ của ông.

Ông Lê Hùng Dũng và chiếc xe được coi là độc nhất Việt Nam
Ông Lê Hùng Dũng và chiếc xe được coi là độc nhất Việt Nam

Giới chơi xe TPHCM khi nhắc đến ông Lê Hùng Dũng vẫn xuýt xoa, chí ít bởi ông Dũng đang sử hữu hai của độc, nói thẳng ra là cực hiếm, không phải có tiền là mua được.

Thứ nhất chiếc xe máy hiệu BMW R2 sản xuất từ những năm 1930. Để có được chiếc xe, ông Dũng tiết lộ đã đổi một chiếc xe cổ khác là BMW R5 (sản xuất 1954), một chiếc Chrysler (sản xuất 1956), bù thêm 5.000 USD tiền mặt.

Ông Dũng kể, khi mang xe về ông phải mất thêm 2 năm nhờ một số người Đức "săn" cả tá phụ tùng loại xe này về để thay thế. Bây giờ, chiếc xe được hoàn chỉnh với 99,9% đồ xịn sản xuất từ những năm 1931 - 1932, nhưng ông Dũng chỉ để ngắm và "giữ lại làm di sản".

Đây được coi là chiếc mô tô cổ nhất Việt Nam và nghe đồn một đại gia chơi xe cổ khác, trong tay đang sở hữu hơn chục chiếc Volkswagen cổ, chết mê chết mệt chiếc BMW R2 đã đánh tiếng sẵn sàng mua với giá... "trên trời". Nhưng hình như chiếc xe đã trở thành vô giá đối với ông Dũng.

Để chứng minh chiếc xe của mình là loại cổ, ông Dũng vẫn còn giữ được giấy chứng nhận sở hữu đã ố vàng nhưng cái biển số BMT 001 đã là một loại chứng nhận rồi.

Về chiếc xe, ông Dũng nói vẻ đầy tự hào: "Cả Đông Dương chưa chắc có cái thứ hai". Ông Dũng hẹn khi nào đến nhà, ông sẽ cho "chiêm ngưỡng" con xe có một không hai này và giấy đăng ký còn nguyên chữ ký và con dấu của Phủ toàn quyền Đông Dương. Chiếc xe mà ông Dũng sở hữu chính là một trong những chiếc mô tô đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Không chỉ có chiếc BMW R2 quý hơn vàng, ông Dũng còn sở hữu một chiếc ô tô mà dân chơi xe cổ phải "lác mắt", đó là chiếc Mercedes 190 SL model 1958 sản xuất năm 1962. Nghe nói ở Việt Nam hiện chỉ có hai chiếc và ông Lê Hùng Dũng đang sở hữu một.

Niềm đam mê xe cổ được ông Dũng truyền cho đứa con trai nhỏ của mình, ông khoe rằng, nó "có máu đam mê như mình", chưa đầy 6 tuổi nhưng cu cậu chỉ nhìn logo là đọc vanh vách nhãn hiệu xe, kể cả những hãng xe hơi ít xuất hiện ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh: Bật lửa và... ngựa

Nếu ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có thú chơi xe cổ điệu đàng thì Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh phụ trách tuyên truyền cũng có những thú chơi rất độc đáo: Sưu tầm ngựa và bật lửa.

Bộ sưu tập của ông Vinh có hơn 200 con ngựa và hơn 400 loại bật lửa
Bộ sưu tập của ông Vinh có hơn 200 con ngựa và hơn 400 loại bật lửa

Một lần, ông Vinh kể: "Tôi tuổi Ngọ nên mê ngựa. Thực ra chuyện tuổi tác là một phần, tôi thấy con ngựa có những phẩm chất đáng quý như lòng trung thành, bộc trực và cũng rất dũng mãnh. Thế là tôi bắt đầu sưu tập ngựa, đúng ra là ngựa gỗ, ngựa nhựa, thuỷ tinh… chứ không có điều kiện chơi ngựa thật!

Con đầu tiên tôi kiếm được là khi đi dự Hội nghị viết kịch quốc tế tại Nga. Đó chỉ là con ngựa gỗ nhưng lại là một trong số những con ngựa mà tôi quý nhất. Nơi tôi mua con ngựa là chỗ tiếp giáp giữa ba nền văn hóa Nga - Na Uy - Phần Lan, con ngựa ấy luôn gắn với những kỷ niệm đẹp của tôi về đất nước Liên Xô cũ.

Hiện tôi sở hữu khoảng 200 con ngựa các tư thế, một gia tài mà tôi không muốn trao đổi với bất kỳ ai. Cho đến giờ tôi vẫn tiếc nhất một lần đi công tác Thụy Điển, ra khu chợ của người Trung Đông thấy bán một đàn ngựa 5 con, đều bằng gỗ cực đẹp và tinh xảo.

Hỏi giá họ đòi 250 USD trong khi vét hết các túi tôi mới có 167 USD. Hỏi mãi người ta không bán, đến khi về chỗ ở vay được tiền quay lại, số ngựa ấy đã bị bán đi. Cho đến giờ tôi vẫn tiếc và cảm thấy bộ sưu tập của mình thiếu đi cái gì đó rất quý.

Nhưng đam mê thật sự của tôi lại là thú sưu tập bật lửa. Tôi gom những chiếc bật lửa đầu tiên từ khi còn là sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Khi ấy, tôi chưa biết… hút thuốc lá. Còn lý do? Chỉ là vì tôi thấy hình ảnh một Promete bị xiềng, một người giữ lửa cho mọi người quá đẹp. Sau này tôi mới hút và không bỏ được thuốc lá.

30 năm ngắm nghía sưu tập cũng đã gom được 400 loại, loại chứ không phải là chiếc, đủ để tự mình cảm thấy thỏa mãn. Có những chiếc bật lửa không khác gì một khẩu súng trường dài hàng mét, qua cửa khẩu sân bay phải có phiếu, chứ nếu mình cầm trên tay thì chẳng khác nào... tên khủng bố!

Có những chiếc bật lửa thuộc hàng… của độc mà chỉ tôi mới có, tôi nghĩ thế. Đó là chiếc bật lửa mô hình chiếc xe Mercedes tôi mua ở Đại Liên (Trung Quốc) trong một cửa hàng rất nhỏ. Một chiếc bật lửa nhưng giá tới 150 USD, song bù lại nó đúng là một chiếc bật lửa tuyệt đẹp.

Chiếc thứ hai tôi thích là một chiếc bật lửa hình… xí bệt của Thái Lan làm, rất độc đáo. Còn một chiếc Zippo khác có chữ ký khá đặc biệt và phải thân thiết lắm họ mới bán dù giá đã là 2 triệu đồng.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người luôn cần những khoảng riêng và thú sưu tập ngựa hay bật lửa tôi không thường xuyên khoe với ai. Đó là những thứ của riêng tôi để có thể lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống".

Ông Vinh còn khoe, số ngựa và bật lửa ông để ở nhà không hết phải mang bớt ra văn phòng làm việc của mình trên phố Hồ Xuân Hương. Đã chơi thì phải công phu và quả là chơi như ông Vinh không phải ai cũng có đủ điều kiện làm được.



Theo Tiền Phong
Báo cáo phân tích thị trường